Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

[8ĐX][VIETSUB] MOVIE - GRASSHOPPER

Người đăng: Unknown vào lúc 00:57 0 nhận xét



• Credit:
Brought to you by Yamada Ryosuke -"8 đồng xu group" 
-- Translator: [Yu], ~Haku~, BBQ
-- Editor: [KDX]
-- Timer: ~Heo~, -Banana-
-- Encoder & Uploader: Dao Nguyen
-----
• Giới thiệu và thông tin phim:
https://m.facebook.com/phimnhat/photos/a.10151233796029155.525411.321350459154/10154219068154155/?type=3

[Vietsub][8ĐX] #JUMParty5

Người đăng: Unknown vào lúc 00:55 0 nhận xét



Sản phẩm được thực hiện bởi:
Trans: Sakuya
Edit: KD
Time: Heo + Sakuya
Encode + Upload: Heo



Link: GDrive  /  Mega

[Vietsub][8ĐX] # Chau-making

Người đăng: Unknown vào lúc 00:52 0 nhận xét



Credit: 
Trans: KD + Panda 
Time: KD + Purple
Encode + Upload: Xu 
   
Link: GDrive  /  Mega

[Vietsub ]Abunai Yakai Yamadas

Người đăng: Unknown vào lúc 00:49 0 nhận xét


Vietsub bởi 8ĐX:
Translator: Lucille
Editor: BBQ + Nhi Đỗ
Encode + Upload: Heo

Link: GGdrive  / Mega

[Vietsub] Recording 14/3 ~Tokei (song+talk)

Người đăng: Unknown vào lúc 00:46 0 nhận xét



Cùng thưởng thức nào
Credit: 
Trans song: KDX + Ăn hại hội [Ikinari Fansub]
Trans talk: Haku
Others: Heo, Xu già mà ham

[Vietsub][8DX]2014.08.03 Oshareizumu.

Người đăng: Unknown vào lúc 00:44 0 nhận xét


Inbox Page Facebook để nhận pass giải nén nhé 

THINK NOTE VOL 9: MỐT THỜI TRANG

Người đăng: Unknown vào lúc 00:07 0 nhận xét

Khi còn là một tên nhóc, cậu ấy luôn tin rằng trang phục thể thao là tất cả đối với mình. Lớn hơn một chút, cậu ấy bắt đầu ăn mặc như các junior. Yamada là như vậy đó, xuất hiện đầy mê hoặc, sau khi trút bỏ gánh nặng, cuối cùng đã tìm thấy cho mình một phong cách thời trang phù hợp nhất.

 

Lúc tôi biết có đủ kiểu quần áo là hồi học lớp 6 tiểu học. Cuộc sống của tôi trước đó chỉ có bóng đá thôi, ngoài đồ thể thao ra, mấy đồ khác tôi cũng chưa bao giờ mặc qua. Sau khi vào công ty, nhìn thấy cách ăn mặc Nikaido (Takashi)-kun, lần đầu tiên tôi có ý thức về thời trang. Tuy tôi nhớ không rõ chi tiết, nhưng Nikaido-kun lúc đó toàn mặc quần jean rách (cười). “Tại sao lại xé nhiều lỗ đến vậy? Nhưng mà mặc vô được thì cũng hay à”, tôi nghĩ vậy đó. Do ảnh hưởng phong cách thời trang của mọi người lúc đó, trong tủ quần áo của tôi, quần áo khác ngoài đồ thể thao cũng hơi nhiều một chút. Đối với tôi lúc đó mà nói, mặc áo thun thôi cũng coi như không phải đồ thể thao rồi, như vậy đã tương đối đúng mốt rồi.
Thời gian lên trung học, trong các junior cùng trang lứa rất thịnh mốt đồ đầu lâu. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã bổ sung thêm đồ có hình lâu vào tủ đồ của mình. Sau này, tôi cảm thấy thật phiền phức khi suy nghĩ về chuyện mốt thời trang, thế là cứ theo chạy theo phong cách trang phục đơn giản. Bây giờ cũng vậy, nói chung là ở trên mặt áo sơ mi trắng, ở dưới là quần thụng màu đen, mặc như vậy ổn lắm rồi. Áo sơ mi bằng chất liệu sợi cotton rộng rãi, thoải mái, tôi không thích kiểu dáng quá dài. Tôi luôn mặc áo thun cổ chữ V bên áo sơ mi, cùng một nhãn hiệu, kích cỡ và chỉ màu trắng thôi, đến nỗi tôi mua khoảng 15 cái cùng kiểu. Lúc mặc trên người, cảm giác rất vừa vặn, lại rất thoải mái nữa, vì vậy lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo, tôi đã mua chúng. Quần áo tôi rất đơn giản, trang sức cũng rất cần thiết. Bây giờ, tôi rất thích chiếc đồng hồ, chính là món quà kỷ niệm sinh nhật 20 tuổi của tôi lắm. Hồi đi đến tiệm bán đồng hồ, tôi rất muốn mua mẫu đó rồi, tình cờ tôi phát hiện ra mẫu đồng hồ này được sản xuất vào năm 1993, năm tôi ra đời. Tôi cảm giác như nó chính là vận mệnh của mình, nên đã quyết định mua ngay. Sau này tôi cũng muốn mang nó bên mình, ghi lại từng phút giây.


Xu hướng mua sắm mùa thu đông chính là áo jacket thể thao màu đen. Tôi cũng chuẩn bị kiểu áo len và áo hở cổ mà mình thích nhất, nên không cần mua đồ mới nữa. Mấy kiểu quần áo đơn giản bây giờ có thịnh hành hay không cũng không hề gì, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Kiểu quần jean của năm năm trước giờ cũng còn mặc. Tuy nhiên số đo chẳng thay đổi chút nào, buồn quá đi (cười). Nên cho dù là ngày nghỉ ra ngoài mua đồ, cũng thường xem đi xem lại nhưng cuối cùng không mua. Thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp của Omotesandou, chầm chậm rảo bước, giữa đường rẽ vào quán kem mà mình yêu thích, đây mới là tuyến đường mua sắm cố định của tôi.


Tôi cho rằng người tạo nên mốt chính là người có thể tạo nên xu hướng mang tên mình như kiểu “X-ish Style”. Ví dụ như Johnny Depp với chiếc quần thụng cá tính, xem ra những người theo phong cách này đều rất đẹp trai. Và sẽ nổi lên những người ăn mặc theo hình mẫu của anh ấy, nên từ “Johnny Depp-ish style” vì vậy mà xuất hiện. Tôi khao khát mình có thể trở thành một người phong cách hoàn hảo về mọi mặt, mốt thời trang ổn định mà công việc cũng tốt. 


Có thể nói, trong lòng tôi hy vọng tâm trí có thể giống như tên nhóc mặt đồ thể thao năm đó. Nhưng vì công việc phải thể hiện trước ánh mắt của nhiều người, nên chuyện ăn mặc thường ngày làm tôi tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Lúc ra nước ngoài làm việc, tôi biết mình sẽ bị giới truyền thông địa phương chụp ảnh, nên cũng mặc đồ lịch sự một chút. Niềm vui tận hưởng sự đơn giản phải phân rõ thời gian, địa điểm, hoàn cảnh thích hợp. Đây có thể gọi là “Yamada Ryosuke -ish style”.










“Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cảm nhận tất cả sự thuần khiết.”

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

THINK NOTE VOL 8: ĐỐI THỦ

Người đăng: Unknown vào lúc 23:48 0 nhận xét


“Yuto đã từng là đối thủ của tôi…bây giờ thì tất cả các thành viên của JUMP, họ đều là những đối thủ tôi không muốn thua.”


Chính vì thừa nhận thực lực của đối phương, nên cậu ấy mới không muốn thua kém họ. Vô tình các thành viên cùng nhóm trở thành những đối thủ mạnh nhất. Ôm lấy niềm tin như thế, bắt đầu tiến công về phía trước. Một tập thể luôn tin tưởng nhau sẽ trở thành một tập thể mạnh nhất.
Hồi còn nhỏ, tính háo thằng của tôi không mạnh như bây giờ, nên từ trước đến giờ tôi chưa hề nghĩ đến chuyện mình sẽ xem ai là đối thủ. Dù rằng như vậy, năm 11 tuổi, tôi vào công ty, lúc cùng các junior luyện vũ đạo trong phòng tập, lập tức tôi cảm thấy mình như bị kích thích và tuyệt đối không thể thua kém họ. Có lẽ là vì tôi nhảy ở hàng cuối cùng! Nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất tự tin mình là người biết cố gắng nhất trong số họ. Sau khi giờ luyện tập kết thúc, tôi trố mắt nhìn bóng dáng mọi người vui đùa, tôi liền về nhà bắt đầu tự mình luyện tập lại từ đầu. Để có thể tự mình ghi nhận những động tác vũ đạo, trong phòng tôi đặt một chiếc gương lớn soi hết cả người. Tuy trong phòng tập cũng có đặt một chiếc gương rất lớn, nhưng vì có đến 10 người nhảy trước tôi, cơ bản thì tôi không thấy được mình trong gương. Khoảng một năm sau đó, tôi bận rộn quay hình cho một bộ phim truyền hình nhiều tập thay thế (Nakajima) Yuto, còn được sắp xếp tham gia concert của Tackey & Tsubasa nữa. Thời gian quay phim cách concert chỉ có 2 ngày, tôi phải ghi nhớ hoàn chỉnh các bước nhảy của 24 bài hát trong thời gian ngắn như vậy. Tôi còn nhớ, lúc đó chỉ dùng thời gian lúc tổng duyệt hoàn toàn không đủ, trên đường từ phòng tập đến nhà, lẩm nhẩm ghi nhớ các bước nhảy của junior, ngày đêm luyện tập. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành suông sẻ buổi concert chính thức, tôi nghĩ “Đứng trước các junior, mình không hề thua kém họ!”


Lần đầu tiên tôi đặc biệt nhìn rõ một người là đối thủ của mình, đó chính là Yuto. Sau khi, tôi thay thế vai trò của cậu ấy trong concert của Tackey & Tsubasa, cơ hội được nhảy cùng line với Yuto ngày càng nhiều, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân. Yuto lúc đó ngoài múa hát trên tivi ra, công việc đóng phim truyền hình và nhạc kịch cũng rất nhiều, lúc nào cũng bận hết. Nhưng, nếu phải chọn ra một người trong số các junior, tôi khẳng định người được chọn chắc chắn là Yuto, và tôi sẽ ở sau lưng cậu ấy. Bản thân tôi không có, nhưng rốt cuộc Yuto có gì chứ? Tuy đến lúc đó, tôi đã vô số lần theo sau cậu ấy, và chỉ có người này có thể là người tôi không có cách nào vượt lên đứng trước cậu ấy được cũng không chừng. Những ngày tháng Làm cái bóng bên Yuto, chính là khoảng thời gian tôi luôn cất giấu những tâm sự và phiền não để duy trì con đường mình đã chọn.


Nên khi được biểu diễn với tư cách của JUMP, trong lúc làm việc ghi hình cho PV “DREAMS COME TRUE”, khoảnh khắc staff nói “Yamada và Takaki (Yuya) đứng ở giữa”, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng. Trong lòng nghĩ “Có lẽ chỉ lần này thôi mà”, kết quả là trong single lần sau, tôi trở thành center duy nhất. Vị trí đó chính là nơi, lúc mới bắt đầu làm junior, trong tâm trí tôi luôn suy nghĩ miên man rằng “sẽ có một ngày tôi đứng ở đó”. Mơ ước đó cuối cùng đã thành hiện thực, tôi nghĩ “Mình cũng được mọi người công nhận đôi chút rồi”, cảm thấy rất cao hứng. Nhưng tôi cảm giác vị trí của mình và Yuto đã bị hoán đổi, không biết phải làm sao để đối mặt với cậu ấy, tâm trạng lúc đó rất phức tạp.
Năm năm trôi qua, tôi cũng đã trưởng thành, thời gian để tôi thay đổi những suy nghĩ ngày trước của mình đối với Yuto có thể nói là quá sức. Cho dù hai người đều đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện Yuto có thể làm được mà tôi làm không được. Đánh trống và nhảy clacket, trong công việc cậu ấy đều vận dụng được, còn làm người mẫu cho tạp chí, cũng học thử nhiếp ảnh và cưỡi ngựa, tôi cảm thấy Yuto có thể làm người ta thấy được rất nhiều diện mạo khác nhau, thật sự rất quyến rũ. Tôi của ngày hôm nay có thể đứng ở đây, chắc chắn công lao phải nhờ vào sự tồn tại của đối thủ tuyệt vời này. Chính vì tôi cho rằng Yuto là đối thủ, nên tôi hy vọng sau này cũng có thể duy trì mối quan hệ mài giũa, tôi luyện lẫn nhau này. 




Không những Yuto, tất cả các thành viên của JUMP đều là đối thủ của tôi. Mỗi người trong chúng tôi có một màu sắc riêng biệt, mỗi người đều đều phấn đấu để không thất bại trước tôi. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ luôn duy trì trạng thái khích lệ nhau như thế này, để JUMP dần dần phát triển hơn nữa nhé!

"Gửi đến JUMP,
Để có thể mang những ước mơ, hạnh phúc và nụ cười đến cho tất cả mọi người, nhóm chúng ta phải là một tập thể tràn đầy nhiệt huyết và ngày càng tinh tiến nhé!
Mục tiêu chính là Monster Group!"

THINK NOTE VOL 7: THẾ GIỚI

Người đăng: Unknown vào lúc 23:48 0 nhận xét

“Thế giới này rất rộng lớn. Có ước mơ cũng được, dã tâm cũng được, tất cả đều do mình vẽ ra mà thôi.”


Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cậu ấy được ra nước ngoài, kể từ đó đã bảy năm trôi qua. Trong ASIA TOUR cậu ấy được biểu diễn cùng các nghệ sỹ nước ngoài…năm 20 tuổi, Yamada Ryosuke được tiếp xúc với thế giới, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, và giờ đây cậu ấy đang vươn rộng đôi cánh ước mơ tìm kiếm một vũ đài mới.


Lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch chính là năm tôi 13 tuổi. Tôi và (Nakajima) Yuto-kun và (Nakayama) Yuma cùng nhau đi Hawaii. Lúc đó, ngoài lúc ở cùng gia đình ra, kỷ niệm ở ký túc xá chỉ có 2, 3 đêm ở ký túc xá của đội bóng mà thôi. Tôi biết mình chắc chắn sẽ rất mau cảm thấy nhớ nhà, nên trước khi xuất phát, tôi đã cảm thấy bất an. Hơn nữa, tôi vốn dự tính chỉ lưu lại bảy ngày thôi, nhưng vì chuyến bay có chút trục trặc nên kéo dài đến 10 ngày. Vì đến ngày thứ 7, chúng tôi đã xài hết số tiền mang theo, trong ví tiền chỉ còn lại có tờ 2 đô la. Nên 3 ngày còn lại, chúng tôi ráng chịu đựng sống lây lất bên hồ bơi khách sạn, đó là kỷ niệm có chút khó quên…Bây giờ tuy đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn rất muốn đi đến Hawaii lần nữa. Tôi muốn kết giao với những người yêu thích môn lướt sóng bản địa cùng nhau vùng vẫy sóng nước, cũng muốn đi thử đến núi Diamond Head, nơi lúc trước tôi không có hứng với nó.
Tháng 3 năm nay, JUMP đã đến thăm Thái Lan tổ chức sự kiện, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên mình được đến một quốc gia như thế này. Lý do à, là vì ở nơi đó, tôi rất được chào đón! Hình như bên đó rất chuộng mẫu người có khuôn mặt trung tính giống như tôi, khi tôi đến tất cả các cửa hàng mua đồ, nhân viên cửa hàng đều vừa đi theo sau tôi vừa nói với tôi “Anh đẹp trai quá hà, bán rẻ cho anh chút nè!”…Tôi đoán là vậy. Tuy nghe không hiểu tiếng Thái, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi chắc là ý đó rồi (cười). Đối với người không biết tôi là thần tượng, họ sẽ có ý nghĩ như thế này, làm tôi cảm thấy rất mới lạ, vui đến nỗi không có dũng khí nói ra luôn.


Chắc chắn có một ngày tôi muốn tận mắt nhìn thấy hồ Salar de Uyuni ở Bolivia của Nam Mỹ. Đó là một đồng bằng cực lớn do muối tạo thành, một chương trình truyền hình đã giới thiệu, ở đó được gọi là “nơi gần với thiên đường nhất”. Tôi cảm thấy giống như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến mây rồi, làm người ta có cảm giác như được đặt mình giữa vũ trụ vậy đó. Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ dùng ipad tìm kiếm hình ảnh về hồ Salar de Uyuni, lại một lần nữa lòng tôi lại ảo tưởng về một chuyến đi rồi.
Nghe nhạc nước ngoài hay xem phim điện ảnh Hollywood, ta sẽ có rất nhiều cơ hội cảm nhận được trình vượt bậc của thế giới. Dạo này, tôi xem rất nhiều tác phẩm của Leonardo DiCaprio, trong đó, diễn xuất của anh ấy trong phim điện ảnh “Đại gia Gatsby” thật sự rất có sức áp đảo. “Một diễn viên vốn có thể đạt đến trình độ chi phối cảnh quay của phim!”, đây là suy nghĩ lần đầu tiên tôi xem phim của anh ấy. Nói thật thì, sau khi xem đoạn mở đầu bộ phim được 30 phút, trước khi Leonardo DiCaprio xuất hiện, tôi luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó, nhưng một khi anh ấy xuất hiện, tôi cảm thấy cả bộ phim sinh động hẳn lên. Không có người này, tác phẩm sẽ không hoàn chỉnh. Lúc đó tôi nghĩ, trong tương lai tôi cũng muốn trở thành một diễn viên có một vị trí độc nhất vô nhị giống như anh ấy.


Thật biết ơn là cơ hội tôi có thể đóng vai chính trong các bộ phim dài tập tính ra cũng không ít. Tháng một năm nay, bộ phim “Kindaichi Shounen no Jikenbo N (neo)” hiện trường quay phim được mở rộng, quốc tế hóa, làm tôi được khích lệ rất nhiều. Phải dùng 2~3 thứ tiếng giao lưu với các diễn viên nước ngoài là chuyện đương nhiên rồi, đối với người chỉ nói nói được tiếng Hàn và Nhật như tôi đây cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau, tôi bắt đầu nghe một số CD hội thoại tiếng anh, cũng nhờ (Okamoto) Keito viết email bằng tiếng Anh gửi cho tôi, cố gắng hết sức để bản thân có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh.
Tuy nhìn thực lực của tôi bây giờ mà nói, ước mơ đó quá cuồng vọng, nhưng tôi vẫn có một suy nghĩ, hy vọng có một ngày nào đó tôi có thể diễn xuất trong một tác phẩm nước ngoài. Nhưng nếu nói đến mục tiêu rõ ràng đã đưa ra, tôi cảm thấy không mấy thích chuyện cứ theo những gì đã định mà tiến về phía trước. Thỉnh thoảng, tôi hy vọng mình có thể giống như chú chim được tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời, tôi cảm thấy chỉ có độ cao như vậy mới có thể thưởng ngoạn được phong cảnh, bên cạnh đó mở rộng được tầm mắt mình đối với thế giới. 


“Jumping to my dream”

THINK NOTE VOL 6: NỤ CƯỜI

Người đăng: Unknown vào lúc 23:44 0 nhận xét

Có một bài hát của một ca sỹ nào đó tôi không biết tên, lời ca đã mang đến cho tôi nụ cười.

Làm một thần tượng, gương mặt lúc nào cũng phải tươi cười rạng rỡ. Quan niệm cố hữu này luôn dằn vặt trong tôi. Sau này, để xua tan những phiền não, tôi đã lĩnh hội được một điều, đó chính là nụ cười có thể từ sinh ra từ nụ cười mà thôi.

Thời gian ở bên những người tôi trân trọng nhất chính là tôi là lúc tôi luôn tươi cười. Ví dụ như Dai-chan (Arioka) nè. Lúc ở cùng Dai-chan, tôi cảm thấy lúc hai người chúng tôi ở cùng nhau, chính là lúc tôi cười nhiều nhất. Có lúc, chúng tôi cùng nhau đi đến cửa hàng game chơi, phát hiện ra trò game bắn trứng quái vật Gashadokuro có mấy dây móc khóa điện thoại. Tôi vốn chỉ xem thử thôi, kết quả xem đến cái nào cũng muốn hết, có một sợi dây quái vật hình xương răng rắc . Toàn bộ có cả thảy 30 mẫu, tôi vừa nghĩ chắc mình gắp không trúng đâu, vừa dùng tay xoay xoay nút, trong dự liệu, nó chạy ra một con yêu quái hình đầu ngựa. Tôi nhấn mạnh xuống nghe một tiếng “cụp”, tâm trạng của tôi lúc đó…Sau đó Dai-chan nói “Để anh giúp em ấn lại!”, rồi giúp tôi ấn lại lần nữa, rõ ràng là làm lại một lần thì ấn trúng cái bộ xương răng rắc đó! Hai người chúng tôi đều cười như điên, tôi quấn hai dây móc khóa điện thoại đó vào ngón tay rồi đi về nhà. Đối với mấy chuyện tầm phào thế này, không ngờ Dai-chan lại có thể hưng phấn xuất thần đến như vậy, anh ấy đã làm tôi cười vui vẻ, giống như sự tồn tại của ánh mặt trời chói lóa.
Lúc còn nhỏ, có lẽ tôi tìm được một số niềm vui, tôi chính là thằng nhóc hay cười. Ảnh trên tạp chí cũng vậy, ấn tượng đa số các bức ảnh hồi tôi còn là junior chính là nụ cười. Trước ống kính và các fan, tôi đều cười rất bình thường. Tôi hiểu rõ đây là một điều cực kì quan trọng đối với một thần tượng. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, khi xuất hiện một mình trước ống kính, tôi bị yêu cầu “cười lên nào!”, trong lòng lại không có cách nào cười lên nổi.


Công việc hiện tại của tôi luôn phải tiếp xúc với rất nhiều ánh mắt, cũng rất dễ nhận thấy được. Có người cảm thấy Yamada Ryosuke đẹp trai, đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy không đẹp, tôi đã nhìn thấy và nghe thấy mấy người đó gièm pha đặt chuyện về tôi. Tuy tôi nghĩ thông suốt đạo lý “Miễn là làm người của công chúng thì không được trốn tránh, đương nhiên mỗi người khác nhau thì sẽ có cách nghĩ khác nhau”, nhưng tôi cũng là con người mà, nên sẽ có lúc bị tổn thương, cũng có sợ phải mỉm cười trước mặt người khác. Nhưng mà nè, tôi biết mặt mũi mình so với vẻ đẹp hoàn mỹ còn kém xa lắm, sự thực thì bản thân tôi hát và kỹ thuật biểu diễn không được tốt lắm. Tôi chỉ hy vọng mọi người biết được tôi đang cố gắng hết sức ở điểm này. Cũng không hẳn gọi là kỹ thuật biểu diễn luôn không tốt, tôi nghĩ thông qua nỗ lực thì nó sẽ được cải thiện. Tôi à, ghét nhất những người phủ nhận sự cố gắng của người khác. Họ hoàn toàn không hiểu rõ để nỗ lực hết sức mình người ta phải đánh đổi thế nào, lại còn nói ra những lời vô trách nhiệm, hành vi của những người như vậy thật hèn mọn. Chuyện cuộc đời của một người thay đổi chỉ vì một câu nói bâng quơ của ai đó cũng có đấy chứ. Ngược lại, tôi cũng không thích những kẻ hay nói “Cố lên!” với người đang cố gắng làm việc gì đó. Đối với người đang thật sự nỗ lực mà nói, chỉ cần có người có thể ở bên cạnh quan tâm và mỉm cười với họ là vui lắm rồi và đó cũng trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất đối với họ. 


Dạo này, tôi mê mẩn mấy bộ anime trên mạng và mấy video của những nghệ sỹ nghiệp dư tự quay mình hát. Vốn trong JUMP từ sớm đã bắt đầu truyền tay nhau xem cái này, nên tôi cũng xem, nghe mấy người đó hát, cảm giác như tinh thần được khích lệ. Điểm hấp dẫn hơn người chính là họ hát rất tốt. Một mình trong phòng nghe họ hát những bài tình ca da diết, tôi cảm nhận được những người đó có thái độ sống “đang hưởng thụ cuộc đời”. Bất kể là chuyện nhỏ vặt vãnh thế nào, chỉ cần nhìn thấy người ta được sống trong niềm vui, tự mình cũng sẽ tươi cười lên thôi. Điều này đã làm tôi nhận thức lại từ đầu, bản thân tôi cũng đang đứng trên lập trường có trách nhiệm mang đến niềm vui cho rất nhiều người, cũng phải làm được như người ta.


Trong các concert, từ trên sân khấu nhìn xuống, có thể nhìn thấy vô số điểm sáng mờ ảo của những chiếc penlight. Từng điểm sáng đó giống như đang cười với tôi. Chỉ cần những “hoa nụ cười này” không thể thay thế này vẫn tiếp tục khoe sắc, cho dù là lúc nào, tôi cũng có thể mỉm cười được.


“Tôi cảm thấy nụ cười được nuôi dưỡng từ nụ cười
Hãy khoe sắc nhé, hoa nụ cười!”

THINK NOTE- VOL 5: GIA ĐÌNH

Người đăng: Unknown vào lúc 23:20 0 nhận xét

Sinh nhật lần thứ 20 và lời xin lỗi từ mẹ.


Cậu ấy sinh vào ngày 9/5/1993 vào lúc 23h13 phút, là đứa con trai duy nhất trong gia đình Yamada. Được đặt tên là “Ryosuke”, bố mẹ luôn dành tình thương cho cậu con trai bé bỏng, hy vọng cậu sẽ là một người độc lập, sau này lớn lên trở thành một người đàn ông có trái tim nồng ấm và biết trân trọng gia đình.
--------------------------------------------------
Bố tôi dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi, tôi tự hỏi không biết những ông bố khác có dành nhiều thời gian như vậy cho bọn trẻ không nữa. Chúng tôi không giàu có gì, nhưng sau khi sinh tôi và em gái, bố tôi đã mua vé năm ở công viên giải trí, và dẫn chúng tôi đi chơi mấy trăm lần. Dạo trước, lúc bố tôi còn làm nhân viên phục vụ trên tàu hỏa, mỗi lần nghe thấy giọng bố tôi thông báo “Trạm kế tiếp là…” tôi lại chạy đến phía sau toa xe nhìn ông ấy. Lúc bố tôi làm việc như thế, và lúc bố dẫn tôi đi chơi như hai con người khác nhau hoàn toàn, nhìn bố tôi lúc làm việc thật sự rất đẹp trai. 


Mẹ tôi là người luôn sống vì gia đình, vì vậy bà ấy sẽ không mua những gì dành cho bản thân, cũng không tùy tiện mua bất cứ thứ gì. Mặc dù có lúc bà ấy nói muốn đi Bali để xem những cửa hàng bán hàng châu á mà bà yêu thích ở đó. Mẹ chưa bao giờ ngồi máy bay hay tàu cao tốc đi đâu cả. Đó là lý do tại sao, bà ấy không hề biết giữa hai hàng ghế trên tàu cao tốc có một lối đi, và lần đầu tiên tôi nói đến nó bà ấy còn đùa rằng “nếu như thế thì không ai đi qua thì con cũng không ngồi được!” (cười) Một ngày nào đó tôi sẽ cùng mẹ ngồi tàu cao tốc và dẫn bà ấy đi Bali.


Chị ấy tôi là người cứng đầu và dễ nổi cáu. Tuy nhìn dáng vẻ chị ấy như thế, có lúc cũng bạo miệng chửi thề, nhưng thật ra chị ấy rất hay nghĩ cho tôi. Khoảng một năm trước, chị ấy và mấy người bạn đi ăn cơm, tình cờ nói chuyện đến vấn đề có liên quan đến tôi. Bọn họ xem ra dường như không biết em trai của chị gái tôi là Yamada Ryosuke, bắt đầu nói xấu về tôi, lúc đó chị tôi đột nhiên nổi cáu và hét lên “cậu ấy không phải là người như thế đâu!”. Lúc tôi nghe mẹ kể chuyện này mới biết chị ấy đã bảo vệ em trai mình như vậy, tôi vui lắm.


Cuối cùng là em gái tôi. Tôi thường nhắc đến em gái tôi trong những bài phỏng vấn trên tạp chí, lúc ra nước ngoài làm việc tôi cũng không giờ quên mua quà cho em gái, kết quả bị gọi là kẻ bị em gái ám ảnh, em gái tôi đáng yêu thế cơ mà. Nó luôn động viên tôi, lúc nhắn tin với tôi lúc nào cũng kết thúc bằng một tin ‘Cố gắng làm việc nhé anh !’. Lúc tôi diễn không tốt, nó cũng trực tiếp nói với tôi như vậy. Tôi giống như người hoạt náo không khí trong gia đình, vì vậy khi tôi đi làm xa không có ở nhà, nó cảm thấy cô đơn và nhớ tôi lắm. Tôi luôn mang theo ảnh 3 chị em tôi đã chụp lúc trước để trong ví tiền. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều nhớ rằng ‘phải cố gắng hết mình vì những thành viên trong gia đình’.


Vào đêm sinh nhật thứ 20 của tôi, mọi người đã tặng tôi một món quà. Đó là một cuốn album ảnh về những thứ quan trọng trong cuộc sống của chính tôi. Sau khi lật đến trang cuối cùng, có ghi những tin nhắn từ các thành viên trong gia đình. Từ em gái tôi ‘anh Ryosuke à em rất tự hào về anh’, từ chị gái tôi ‘cảm ơn em vì đã làm chỗ dựa cho cả gia đình’, từ mẹ tôi ‘mẹ rất vui vì Ryosuke đã khôn lớn và trở thành một người tuyệt vời như vậy, để con phải chịu khổ như vậy mẹ thật xin lỗi con.’ Tôi bước vào giới giải trí này là vì mẹ, vì vậy khi thấy tôi gặp khó khăn trong công việc, bà luôn tự trách mình và xin lỗi tôi vì điều đó. Nhưng mà, tôi rất biết ơn mẹ vì đã giúp tôi có được cơ hội làm việc như thế này. Cho nên, tôi có thể dốc hết sức mình vì hiếu tâm mà tiếp tục làm việc. Mẹ đã dẫn dắt tôi đi theo con đường này, tôi muốn bước xa hơn nữa để báo đáp mẹ.


Nếu thật sự có Chúa thì tôi sẽ ước gì ? Tôi không thích cầu nguyện với Chúa mỗi khi tôi gặp khó khăn, nhưng đây là điều mà mỗi ngày tôi mong ước. ‘Xin hãy bảo vệ và phù hộ cho gia đình con những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc tràn đầy’



‘Cầu mong gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc’

THINK NOTE- VOL 3: TÌNH BẠN

Người đăng: Unknown vào lúc 22:59 0 nhận xét

“Lúc tôi cảm thấy do dự về việc biểu diễn solo, những lời động viên của bạn bè giúp tôi thêm dũng khí.”
Yamada đã nói “Tình bạn giúp tôi giành được rất nhiều thứ. Một trái tim hơi nhạy cảm so với người khác, khiến cho mối quan hệ giữa cậu ấy và người khác cũng bị ảnh hưởng. Có lúc động viên nhau, có lúc cãi nhau, nhưng không gì có thể thay thế được tình bạn.”

Tôi có một người bạn thời thơ ấu từ lúc tôi học tiểu học. Lúc nhỏ, tôi là người nóng tính, hay đánh nhau và gã đó là người đầu tiên tôi đánh thua. Lúc đối mặt với người mạnh hơn tôi, tôi nghĩ “sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa!”. Tuy hai người chúng tôi là bạn chung đội trong câu lạc bộ bóng đá, nhưng tôi rất ghét cách chơi rất ích kỷ của cậu ta. Tuy nhiên, vào năm lớp 5 tiểu học, cả hai chúng tôi đều tham gia cuộc tuyển chọn của đội bóng J League’s Junior, và hai chúng tôi đều được chọn. Sau thời gian chơi cùng đội, tôi càng ngày càng cảm thấy cậu ta là một người không tồi, và không biết sao chúng tôi bắt đầu qua lại. Tôi còn nhớ, sau khi tốt nghiệp sơ trung, chúng tôi đã cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Từ đó trở đi, chúng tôi không có cơ hội gặp lại nhau, nhưng cách đây khoảng 3 năm, cậu ấy đột nhiên gửi thư cho tôi, trong thư cậu ấy viết vẫn còn ở đội bóng và đang nỗ lực thực hiện giấc mơ của cậu ấy. “Một ngày nào đó cậu làm công việc có liên quan đến bóng đá và được xuất hiện trên TV, đúng không? Tớ muốn trở thành một cầu thủ tuyệt vời, sau này cậu có thể phỏng vấn tớ!” Từ ngày đó, ước mơ của cậu ấy đối với tôi mà nói cũng chính là một trong những ước mơ mà tôi muốn thực hiện. 

Tôi học được rất nhiều điều từ những mối quan hệ bạn bè ngoài trường trung học. Giống như lúc tôi còn nhỏ, bất luận với ai đều cũng có thể khích lệ lẫn nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ hiện thực không đơn giản như thế. Tôi đã từng bị một người bạn thân phản bội, hay sau khi tôi thành nghệ sĩ, có người bắt đầu tỏ vẻ cười đùa thân thiện tiếp cận tôi. Tôi vốn là người có tính hay e dè, trước sau cũng giỏi trong việc kết bạn. Ở đó thành thật mà nói những người thật sự gọi là bạn rất ít. Nói như vậy hơi quá nhưng số ít những người bạn của tôi chính là những thành viên của JUMP và NYC. Họ vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn, và nhiều lần động viên tôi. À vâng lúc tôi quyết định biểu diễn solo hồi năm ngoái cũng như vậy.
Khi tôi quyết định tham gia diễn xuất trong “Kindaichi Shounen no Jikenbo”, ca khúc chủ đề của phim ban đầu được lên kế hoạch sẽ do JUMP thể hiện. Nhưng sau đó lại xác định cho tôi biểu diễn solo, và bài hát solo đó sẽ được sử dụng làm ca khúc chủ đề…Tôi lại nghĩ về cảm giác của các thành viên trong JUMP, liệu họ có cảm giác đây có phải là sự bản bội không, và tôi không đủ tự tin để hát nó một mình, vì vậy tôi vẫn lưỡng lự cho đến khi có thông báo. Tôi đã nói với nhiều thành viên “Em nghĩ hay là em nên từ chối nhé!” Nhưng mà lúc đó (Takaki) Yuya đã động viên tôi. Anh ấy nói “đây là cơ hội không dễ có lần thứ hai đâu, nếu đây là một phần nhỏ mà em muốn thực hiện, vậy thì đừng để ý đến bọn anh, em nên đi con đường của em. Nếu như anh là em, anh cũng nỗ lực làm hết sức mình vì mục tiêu của JUMP.” Tôi có thể bước tiếp nhờ vào những lời ấy. Tôi quyết định báo những thành viên khác biết bằng cách gửi e-mail. Tôi nhận được hồi đáp từ (Nakajima) Yuto, cậu ấy nói “tớ hiểu cảm xúc của cậu bây giờ, tớ sẽ ủng hộ cậu”. Mọi người hiểu tôi đều hiểu tôi, tận đáy lòng tôi vui mừng khôn xiết vì được cùng nhóm với mọi người. vì vậy, mặc dù lịch trình của tôi đã kín mít, tôi vẫn viết lời cho bài hát thu âm trong đĩa đơn mới, và đưa ra ý tưởng về trang phục và PV, toàn tâm toàn lực vì đĩa đơn này, đây là sản phẩm solo đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Tôi làm không chỉ vì mục tiêu của bản thân tôi, mà còn vì mọi thứ, vì mục tiêu của của các thành viên trong nhóm những người luôn tin tưởng tôi, và luôn giúp sức tôi tiến lên.
Có người nói tôi là một người chăm chỉ. Tuy nhiên, đó không chỉ đến từ sức lực của chính tôi. Tôi có thể được như hôm nay chính là nhờ vào tình bạn!

"Tình bạn chính là sự học hỏi".

THINK NOTE-VOL 4: 20 TUỔI

Người đăng: Unknown vào lúc 22:50 0 nhận xét

“Vào năm thứ 10 tôi vào Johnny, tôi muốn biểu lộ sự biết ơn của mình.”


Ngày 9/5 Yamada đã đón sinh nhật lần thứ 20. Vui sướng vì được trở thành người lớn, nhưng cậu cũng nhận ra rằng nó mang lại cho cậu ngày càng nhiều trọng trách. Đây là một năm đáng nhớ và Yamada cảm thấy thật biết ơn với sự khích lệ mãnh liệt đó.



Tôi luôn mong đợi mình được 20 tuổi. Lúc còn là thực tập sinh, tôi đã nói trên tạp chí rằng: “20 tuổi, tôi phải cao 1m80, trở thành một người trưởng thành hết sức hấp dẫn và siêu cấp đẹp trai!”. Mà thôi, khi tôi đã trở thành người 20 tuổi, nó lại khác xa những gì tôi nghĩ, nhưng bây giờ tôi lại kéo dài kì hạn đó cho đến lúc tôi 23 tuổi (cười). Bây giờ tôi đã trở thành người được gọi là người trưởng thành, phạm vi công việc sẽ rộng hơn, tôi có thể ra ngoài ăn tối vào lúc đêm khuya, được như vậy tôi rất hào hứng. Lúc còn là thiếu niên, cho dù tham gia tiệc ăn mừng kết thúc phim, sau khi tăng 1 kết thúc tôi cũng phải về thẳng nhà. Có lẽ họ cũng biết đây là do lễ tiết, nhưng tôi rất cảm kích khi các đồng nghiệp và nhân viên của đoàn nói: “Vì cậu là nhân vật chính nên tăng hai cũng phải tham gia đó!” Chính vì như thế, tôi cảm thấy rất có lỗi khi tôi phải về nhà. Nhưng mà sau này không cần phải để ý mấy chuyện này nữa rồi, tôi có thể ở lại nói chuyện với các đồng nghiệp về tác phẩm cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Đó chính là những gì tôi mong đợi khi đi ăn tối cùng các tiền bối. Trong suốt thời gian diễn ra Johnny’s World, tôi đã nhận được tin nhắn từ (Domoto) Koichi-kun mời tôi “khi nào em bước sang tuổi 20, chúng ta cùng đi ăn tối nhé!” Vì đây chính là dịp ngoài được đi cùng các đồng nghiệp trưởng thành ra, tôi còn có thể được nói chuyện với họ về nhiều thứ. Cho nên tôi có rất nhiều điều muốn được thỉnh giáo từ Koichi-kun, cũng như những suy nghĩ liên quan đến công việc.

Với tôi, một người 20 tuổi chính là người phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Thành thật mà nói, bởi vì tôi là thần tượng, nên có không ít chuyện phải làm và những chuyện không nên nói. Tôi nhận thức được vị trí của mình đang ở đâu, chỉ vài câu nói của nhiều người cũng có thể khiến lập trường của tôi hỗn loạn. Trước đây, tôi đã từng phát ngôn vô ý khiến cho các fan phải đứng ngồi không yên. Tôi đã nói tôi thích những cô gái tóc ngắn, , và khoảng 3 tháng sau, tôi lại tiếp tục nói thích con gái tóc dài…Tôi nghĩ tôi chỉ nói mà không suy nghĩ kỹ, hoặc chỉ là do xu hướng hiện tại. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn trong chương trình radio của Hey! Say! 7 nói: “Rõ ràng anh đã nói anh thích tóc ngắn, nên em đã cắt tóc ngắn”, tôi nghĩ nếu như sở thích của tôi thay đổi tôi phải nói ra, nhưng mà dù thế nào đi nữa tôi đều phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói. Lời nói có thể giống như một thứ thuốc hiệu nghiệm mang lại dũng khí cho người khác, nhưng cũng là vũ khí gây tổn thương họ. Chính vì vậy tôi không bao giờ dùng lời nói làm tổn thương người khác lần nữa. Tôi muốn trở thành một người trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với tất cả những gì bản thân đã nói trong quá khứ.


Không những là trách nhiệm đối với những gì bản thân đã nói không thôi, sự trau dồi năng lực hành vi cũng rất quan trọng. Mặc dù tôi đã 20 tuổi nhưng bản thân lại không giỏi trong việc làm người khác ngạc nhiên trong lúc làm MC cho buổi diễn, hay nói ra những điều đột phá trong các chương trình tạp kỹ. Tôi luôn cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế được, cho nên trong Johnny’s World năm nay, tôi đã hóa trang thành một ông lão và tương tác cùng tác giả. Tuy nhiên có lúc những lời nói vô ý của tôi khiến người khác đau khổ, nhưng trong 3 tháng tương tác trò chuyện với khán giả, tôi đã học được rất nhiều điều. Vào dịp năm mới, tôi đã đi xem Takizawa (Hideaki)-kun và (Nakayama) Yuma cũng vào vai ông lão như tôi. Cậu ấy diễn rất tốt. Có một thành viên có năng lực như vậy cùng nhóm NYC tôi cảm thấy rất yên tâm.


Tôi vào công ty lúc 11 tuổi. Với tư cách là “Yamada Ryosuke” năm nay là năm tôi 20 tuổi có được những bước tiến cụ thể, và với tư cách là “Yamada Ryosuke của Johnny” thì năm nay cũng chính là năm thứ 10 trong sự khởi đầu của tôi. Tôi không biết được mình có thể thực hiện được chúng hay không, cho nên tôi không thể hứa hẹn cụ thể điều gì được, nhưng một năm qua chính là một năm đáng nhớ và tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với những người luôn ủng hộ tôi. Đó là lời thề năm 20 tuổi của tôi.


“Lời nói có thể là con dao sắc nhọn giết chết người, nhưng cũng có thể mang lại cho ta sức sống. Đó là lý do tôi muốn trở thành một người có thể làm người khác hạnh phúc thông qua lời nói. Đó chính là mục tiêu hiện tại của tôi.”

THINK NOTE-VOL 2: CẢM GIÁC VỀ CÁI ĐẸP

Người đăng: Unknown vào lúc 22:50 0 nhận xét

“Gương mặt tròn ư? Lùn ư? Dù vậy, tôi có thể trở nên xinh đẹp.”


Từ tuyệt vời nhất để miêu tả Yamada Ryosuke hầu như chỉ có từ “xinh đẹp”. Những thứ cậu ấy làm có khả năng giúp cậu ấy luôn tỏa sáng, những điều ấy sẽ khuấy động những cảm xúc về cái đẹp….Chủ đề lần này, phần 2 sẽ truyền đạt những cảm xúc chân thật.

Tôi nghĩ bản thân tôi là người có óc thẩm mỹ. Hoặc tôi có nên nói, khi làm một nghề luôn được nhiều người chú ý đến, bạn phải hết sức coi trọng phương diện thẩm mỹ. Tôi thuộc tuýp người luôn nghĩ nếu như bạn không tin vào thứ gì, thì nó sẽ trở thành hiện thực, vì vậy tôi thử thuyết phục bản thân mình rằng tôi trông cũng được. Đó thường được gọi là tính quá chú ý chăm sóc vẻ đẹp của mình, nhưng nếu bạn kiên định vào niềm tin của bạn, thì những gì người khác nói chẳng là vấn đề gì cả. Nhưng cho dù gì đi nữa, có những lần tôi rất nhạy cảm, và những lần đó vẻ phiền muộn lại xuất hiện trên gương mặt tôi. Thỉnh thoảng tôi phải mỉm cười trong một buổi ghi hình, vì tôi sẽ đứng trước máy ghi hình đang hướng về mình. Nhưng tôi cảm thấy trong những loạt cảnh quay đó nó hoàn toàn không giống thế. Khi vui vẻ, thì nó khá ổn để mỉm cười, và khi thấy ủ rũ nó khá thích hợp để làm ra vẻ buồn. Bởi vì vẻ đẹp đến từ những điều tự nhiên chính là vẻ đẹp hoàn hảo nhất.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã thôi không chú đến vẻ bề ngoài của mình nữa. Nếu tôi nói đến vài thứ, tôi lại chú ý đến mái tóc. Tôi luôn chăm chút đến những kiểu tóc khác nhau trong các bộ phim và các chương trình tạp kỹ. Tôi sẽ tìm kiếm những người có vóc người tương tự, và nghĩ rằng có lẽ kiểu tóc này sẽ hợp với tôi. Tôi luôn chán ghét gương mặt của mình cứ tròn như “một cái bánh bao nhân thịt”, và để tóc dài đẻ che bớt đi nó. Nhưng nó bắt đầu trở nên phiền phức, vì vậy năm ngoái sau khi the “Kindaichi Shounen no Jikenbo”được quay xong tôi đã cắt chúng. Đáng ngạc nhiên là mọi người đều thích nó, và tôi nhận ra rằng có lẽ sự trái ngược này cuối cùng lại làm gương mặt tôi trông ổn hơn.


Giống như nhiều người, tôi cũng là một người khá nhiều thứ phức tạp. Giống như gương mặt tròn nè, lùn nữa và lúc trước lại nhảy tệ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể làm gì với những vấn đề đó, bạn có thể xóa bỏ chúng bằng việc cố gắng hết mình và dành hết 100% sức lực. Với tôi, tôi nghĩ những thứ phức tạp bên trong bạn chính là đối thủ lơn nhất của bạn. Nếu bạn không nỗ lực, chúng sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ chúng có thể giúp bạn trưởng thành. Với tôi ngay bây giờ giọng hát của tôi mới chính là thứ duy nhất. Khác với nhảy, bạn có thể nhìn qua gương, hát là thứ bạn không thể nhìn thấy bằng mắt, nó rất khó. Giọng nói của bạn và giọng ghi âm hoàn toàn khác nhau, đúng không? Sự khác nhau đó vẫn khiến tôi lúng túng, và có những lúc tôi thấy kiệt sức, tôi chỉ ước tôi có thể làm tốt hơn. Khi tôi thu âm album solo, tôi cảm thấy mình có thể hát tốt, nhưng khi tôi tôi nghe bản thu âm, tôi lại thấy khá thích thú: “huh?” Tuy vậy, đó là những gì tôi có thể nỗ lực để cải thiện. Lúc ở nhà tôi đã thu âm giọng hát của mình bằng máy thu âm, nghe thử nó, sau đó cố gắng hát lại để chỉnh sửa những đoạn sai, và tôi lại tim ra những đoạn sai khác…Tôi vẫn lặp lại việc đó như một sự diễn tập. Tôi nghĩ có nhiều người cũng thiếu tự tin và đều có những vấn đề giống tôi, nhưng nó chẳng là gì nếu bạn chỉ nuối tiếc về chúng. Tôi ước họ sẽ có thể làm được chúng ngay từ lần đầu tiên.


Bầu trời mùa đông không mây, còn tháp Tokyo thì lại tràn ngập trong ánh sáng. Những cảnh vật tôi nhìn mỗi ngày đều rất đẹp, nhưng những thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi lại chính là cảnh mặt trời lặn ở Hawaii. Lúc đó tôi có chút lo lắng về công việc, nhưng khi nhìn mặt trời to tướng đang dần lặn xuống ngay trước mắt mình như thế, tôi cảm thấy những phiền muộn của tôi thật sự quá nhỏ nhặt. “Đừng do dự và hành động như một tên ngốc!” Tôi đã nghĩ thế và nó giúp tôi bước tiếp về phía trước. Tôi ước tôi có thể chụp ảnh mặt trời lăn bằng điện thoại mình…Ở Hawaii tôi luôn mặc đồ tiện cho việc đi bơi, như áo thun và quần sọt, vì thế tôi để điện thoại trong khách sạn. một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đó để tìm lại sức lực.


“Những điều phức tạp chính là hạnh phúc. Sự hoàn hảo chính là sự nhàm chán. Hãy chấp nhận chính mình và xem nó như một đối thủ lớn nhất của bạn, bạn sẽ thấy những khả năng tiềm ẩn và trưởng thành hơn.”

[Vietsub][8DX]2014.11.05 Little Tokyo Live

Người đăng: Unknown vào lúc 22:50 0 nhận xét



--> inbox Page Facebook để nhận pass giải nén



THINK NOTE-VOL 1: LÀM VIỆC CHĂM CHỈ

Người đăng: Unknown vào lúc 20:42 0 nhận xét

Yamada Ryosuke sẽ trải lòng mình qua những chuỗi bài mới này. Trên tay cậu vẫn cầm chiếc kèn saxophone mà cậu yêu thích, và chủ đề đầu tiên cậu ấy sẽ nói đến chính là “Làm việc chăm chỉ”. Nó chính là cách Yamada giành được vị trí trung tâm. Tài năng đã mang lại sự nỗ lực tuyệt vời ấy.

“Từ phòng tập….tôi đã đến đây”

“Chúng tôi muốn đăng một loạt bài về Yamada Ryosuke, được trích ra từ những chuyên đề của JUMP và NYC”, đây là những gì mà MYOJO staff đã bảo tôi hồi mùa thu năm ngoái. 

Nói thật chứ, những gì tôi nghĩ chính là “Có phải mình không đủ khả năng với nó không nhỉ?” . Nghĩ đến loạt bài đăng của MYOJO, tôi lại nghĩ đến các tiền bối như Kimura Takuya-san hay Domoto Tsuyoshi-san. Tuy nhiên, lúc đó tôi lại muốn giành lấy cơ hội đó, tôi muốn thực hiện nó một cách nghiêm túc, và tôi hy vọng tôi sẽ kể hết mọi mặt của “Thần tượng Yamada Ryosuke” những điều mà tôi chưa bao giờ nói đến trước đây. Tôi cảm thấy hơi lo lắng không biết các fan sẽ cảm thấy thế nào khi đọc nó, nhưng tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể được chấp nhận như chính con người thật của mình.

Tôi vào công ty khi tôi 11 tuổi. Lúc ấy tôi có thể được miêu tả như một cậu bé chăm chỉ. Hashimoto (Ryosuke) và Fukuzawa (Tatsuya) cũng vào cùng thời điểm đó, đã bắt đầu được cầm mic và được hát ở hàng đầu. Vị trí của tôi là vũ công phụ họa phía sau. Tôi đạt được trình độ giống như những người khác dù là nhảy hay hát, vì vậy tôi không mấy lo lắng gì đến việc mình được chú ý đến hay không. Lúc đó, tôi cũng không tập luyện gì ngoại trừ lúc diễn Shounen Club, nhưng chúng tôi luôn tập luyện cho buổi diễn ấy ở phòng 709 của đài NHK. Tôi vẫn nhớ trong suốt giờ nghỉ giải lao hôm đó mọi người đều đi mua nước trái cây. Máy bán hàng tự động lại cách khá xa phòng 709, mất khoảng 2 phút đi đến đó và trở lại. Tôi nghĩ thời gian lúc đó rất quý giá, vì vậy tôi đang mang chai nước ở nhà theo. Lúc bắt đầu giờ nghỉ giải lao 15 phút, tôi đã uống nước mình có sẵn và trở lại luyện tập một mình. Tôi tin nếu mình làm thế, tôi sẽ có 15 phút theo kịp mọi người hơn. Dù lúc tôi về đến nhà, thì tôi vẫn tiếp tục tập nhảy trong 3 tiếng. Cứ tiếp tục như thế…thế là tọi đã khá lên (mỉm cười). Tôi nghĩ không ai sẽ chú ý đến sự tiến bộ của tôi, nhưng Takizawa (Hideaki)-kun đã quan sát tôi mọi lúc. Tôi có thể trở thành người thay thế cho (Nakajima) Yuto-kun trong “One!” stage show. Phân cảnh tôi nhảy ánh đèn sân khấu sẽ chiếu đến đầu tiên, tôi nghĩ đây chính là cơ hội của tôi và đã nỗ lực hết mình. Cuối cùng vị trí vũ công phụ họa của tôi đã bắt đầu dần được chuyển lên vị trí trung tâm, tôi có thể là người duy nhất được hát chính trong buổi hòa nhạc của các Junior…và tôi đã giành được vai diễn trong loạt phim “Tantei Gakuen Q”. Khi bộ phim kết thúc, tôi cảm thấy có lẽ tôi được thế giới này thừa nhận chút ít. Tôi nghĩ lúc đây chính là phần thưởng cho sự làm việc chăm chỉ của tôi lúc ban đầu.


Một trong những thứ mà tôi đang chăm chỉ tập luyện ngay bây giờ chính là saxophone. Nó chính là thứ tôi muốn dùng làm vũ khí. Cách đây 3 năm về trước, tôi đã nhận được một chiếc kèn từ cậu tôi, nhưng lúc đó tôi không thích nó mấy, vì vậy tôi chỉ để nó trơ trội trong phòng. Nhưng năm trước, khi chúng tôi phát hành album của JUMP, chúng tôi muốn thu âm một bài hợp tấu, và đã bàn bạc về việc xem ai có thể chơi một loại nhạc khí hơn. Một trong các nhân viên hậu trường đã nói “Yamada có thể chơi được đó!” trong buổi họp đó, vì vậy tôi không thể thoái thác được nó…Tôi vẫn không thể chơi được một giai điệu nhất định, nhưng mục tiêu của tôi chính là một ngày nào đó sẽ chơi được một bài ballad làm xao xuyến trái tim người nghe.


Mặc khác, nhắc đến những năm tháng đã qua tôi lại cảm thấy mình đã được tôi luyện kỹ lưỡng với công việc, nhưng tôi cũng thấy có chút thiếu sót. Những gì luôn thôi thúc mục tiêu của tôi chính là gia đình và người hâm mộ, những người luôn dõi theo công việc tôi làm. Dù chính tôi nói về nó, tôi vẫn nghĩ tôi có thể giành được vị trí này là nhờ tôi luôn chăm chỉ làm việc. Đó chính là sự luyện tập chăm chỉ hơn 15 phút ở phòng 709. Nếu sự nỗ lực của tôi có thể mang lại niềm vui chó ai đó cũng như những người luôn cần tôi, thì tôi sẽ đạt được sự kỳ vọng của họ.


“Ước mơ không phải là những thứ mà bạn thấy được, chúng là những gì bạn làm được…” 
 

8 đồng xu group Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review